Tình Yêu Của Nàng Công Chúa Máu Lạnh
Phan_3
- Phụt, hahaha, oke chơi luôn_Nana đang uống nước thì cười phá lên và nước thẳng vào mặt ả Ánh.
Mấy ả tức giận đùng đùng bỏ đi, ko quên để lại cho bọn nó cái nhìn đầy thủ đoạn.
_._._
Hôm nay tạm thế nhé, tối nếu có thể mình viết tiếp
Chương 16
Trong 3 ngày, Nana chỉ hết ăn rồi lại ngủ, ko ngủ thì ngồi xem tivi, ko xem tivi thì lại đi chơi. Bọn hắn thì lo lắng suốt ngày thở dài.
- Thực sự em ko thấy lo lắng gì àk?_Leo lay vai Nana
- Lo với chả lắng, em đang bận_Nana gạt tay Leo để tập chung xem hello jadoo trên disney
- Thế giữa anh với cái thứ vớ vẩn này, ai quan trọng hơn_Leo chỉ tay về phía TV
- Anh đang nói cái gì vậy? Tất nhiên là..._Nana nhìn Leo cười làm Leo cũng cười theo_...là hoạt hình của em_Nana nói xong lại xem tiếp
- Yaaaaaaaaa! Em có fải em anh ko?_Leo hét toáng lên
- Ko_Nana hồn nhiên đáp lại
- Em...em_Leo tức giận ko nói lại được
- Em biết em xinh đẹp, giỏi giang, nên ko cần nhìn em như thế_Nana phẩy phẩy tay như muốn đuổi
- AAAAAAAA, em làm anh tức chết mà_Leo gào ầm lên
- Chuyện nhỏ, sở trường của em mà_Nana cười khẩy
- Xem lại đi_giọng nó lạnh tanh cất lên
- Thôi mà chị_Nana nhìn nó bằng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội
- Ngay và luôn_nó gằn giọng
- Dạ vâng_Nana dở khóc dở cười cầm cuốn sách lên đọc.
Nó ko nói gì chỉ lặng lẽ tắt tivi, Leo lúc này đang ngạc nhiên vì nói Nana từ lúc nãy đến giờ ko nghe. Nó vừa nói 1 câu thì nghe răm rắp ko dám trái lệnh.
- Em biết anh đang nghĩ gì, đến em cũng ko biết vì sao lại nghe lời chị ấy như thế, ở chị ấy toát ra 1 vẻ khiến người khác ko thể cãi lại, 1 cảm giác khiến người ta tin tưởng_Nana vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách dày hơn 500 trang.
Ngày hôm sau, chưa đến 8h đã chật kín cả hội trường, điều quan trọng là có chính hiệu trưởng là giám khảo trong cuộc thi này.
- Thầy hỏi điều bao nhiêu thì các em trả lời, đọc chủ đề là được, ko cần rõ nội dung, chỉ 3 câu thôi_HT cười
- Ko fải là đọc ra ư?_Ánh giật mình. Mấy ả chỉ học vài điều trang đầu vì nghĩ bọn nó ko có sách nên chắc chắn sẽ thua.
- Sợ à?_Nana cười
- Tôi...tôi mà fải sợ à?_ả vênh lên
- Goodluck!_Nana nháy mắt làm ả tức lộn ruột
- Chúng ta bắt đầu nhé, Ánh, điều 2_HT hỏi ả trước
- Ko đi học muộn ạ_ả cười
- Tốt, Thảo, điều 78
- Lễ phép với thầy cô_Nana đáp lại mà ko cần nghĩ.
Thầy hiệu trưởng gật đầu hài lòng quay sang ả
- Hạy cho thầy biết điều 197 nói gì
Ả nhăn mặt, lén lút nhìn xuống đám ở dưới cầu cứu
- Làm bài đầy đủ trước khi đến lớp ạ_ả kêu lớn tiếng
- Đúng, nhưng yêu cầu học sinh ở dưới ko nhắc, đặc biệt là nhóm bạn Vy_HT chỉ về phía mấy ả làm mặt mấy ả tái mét_lần này tạm bỏ qua, Thảo, điều 224
- Tôn trọng, ko gây xích mích, kéo bè kéo phái cách ly bạn bè_Nana vẫn thản nhiên trả lời
HT lại 1 lần nữa mỉm cười hài lòng ( thầy HT ko biết Nana là thư kí chủ tịch đâu), mấy ả cũng tròn mắt nhìn, ko có sách sao Nana có thể trả lời được, mấy à nhìn nhau sợ hãi và điều đó đập ngay vào mắt nó. Nó nhìn mấy ả 1 cách lạnh lẽo, đôi môi cũng nhếch lên 1 vẻ khinh thường.
- Câu quyết định nhé, Ánh cho thầy biết chủ đề điều 300 cho thầy_HT nhìn ả
- Dạ, điều 300 là...là...là..._ả lắp bắp, đến điều 200 ả còn chưa đọc qua huống chi là 300, 1 quyển sách hơn 500 điều khoản mà ả đọc hơn 1 tuần đến điều 200 đã là quá siêu phàm với cái IQ ko đến 3 chữ số của ả rồi
- Ko cậy quyền thế để đuổi học sinh ra khỏi trường, 100% là do Diamond đầu tư nên ko có 1 tập đoàn nào trên thế giới được phép dùng quyền thế đuổi học sinh, nếu có kẻ dám lộng hành trong trường thì HT có quyền đuổi học ko cần ý kiến chủ tịch_Nana khoanh tay trước ngực, mắt nhắm lại, dựa lưng vào ghế trả lời 1 cách cực kì thong thả, như kiểu đây là điều đương nhiên mà ai cũng biết.
Tất cả ai ai cũng bất ngờ, tròn mắt nhìn Nana như người ngoài hành tinh. Chỉ có nó là bình thản, suốt 1 năm trời nó bắt Nana học nội quy công ty hơn 1000 trang, chỉ là 1 điều khoản nhỏ mà cũng rất chi tiết đến từng milimét, mà nội quy trường chỉ là 1 nửa nội quy công ty thì Nana trả lời được là điều đương nhiên. Ko trả lời được nó còn phạt đấy chứ.
Sau 1 hồi tròn mắt nhìn Nana như sinh vật lại, HT vội vàng lật lật quyển sách trên bàn.
- Chính xác ko sai 1 từ_HT thốt lên
- Cảm ơn thầy_Nana gật đầu với thầy_thắng rồi chứ_Nana hất mặt về phía mấy ả.
- Ngày mai sẽ là vòng thi cuối cùng_ả Mai vênh lên
- Thua 2 vòng rồi chưa chán à?_Win chán nản
- Ko bao giờ tao chịu thua bọn mày đầu_ả Mai quát lên
- Rồi rồi, điếc tai quá, mai muốn thi gì_San nhăn mặt ngoáy ngoáy tai
- Thi nấu ăn_ả cười khẩy
- Nấu ăn?_bọn nó đồng thanh (trừ nó đã đi chỗ khác từ lâu)
- Ko dám à?_ả Lan cười khẩy
- Vâng, sợ quá, sủa nhiều thật cắn người ko đấy?_San ra vẻ sợ hãi
Mấy ả tức giận bỏ đi.
Chương 17
Tất cả về nhà thì thấy 1 mình nó đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh ko cảm xúc, trên tay là 1 que kem đã hết 2 phần 3.
- Sara_Win cất tiếng gọi làm nó quay lại.
Nó nhảy xuống khỏi cửa sổ tiến về chỗ cả lũ đang đứng
- Mấy ả đó đòi thi nấu ăn_San ngồi xuống ghế 1 cách mệt mỏi
- Chị tham gia nhé_Nana cười
Nó ko nói gì chỉ bỏ lên phòng
- Càng ngày càng khó gần, mà nó có đồng ý ko vậy?_Leo cằn nhằn
- Anh còn nói à? Đánh chị ấy xong còn cằn nhằn là sao?_Nana cáu gắt
- Anh biết anh sai, nhưng tại sao lại Sara lại lạnh tới mức ấy_Leo cúi gằm mặt
- Có lần chị ấy bảo rằng chị ấy cực kì giống mẹ nên ko muốn ai chạm vào mặt, động đến tóc thì bị đánh thôi, còn chạm vào mặt có 3 kết cục. 1 là sống dở chết dở. 2 là sống đời thực vật. 3 là đi gặp tổ tiên luôn_Nana cũng ngồi xuống cạnh San
- Ừ, con bé rất giống mẹ, chỉ trừ đôi mắt_Kan cười buồn
- Nhưng em nhớ hồi xưa mắt Sara cũng màu tím mà_Ken lên tiếng
- Con nhóc ấy đeo kính áp tròng, mà còn là loại cực kì đặc biệt, bình thường sẽ ko nhận ra, chỉ khi đang khóc mới thấy được_hắn uống trà 1 cách chậm dãi
- Lúc Sara đến nhà tao mắt đã là màu đen rồi_Leo chen vào
- Thôi, đừng nói nữa, nếu muốn giấu cứ để nó giấu, muốn nói sẽ tự nói ra thôi_Win nhắm mắt, tựa lưng vào ghế
- Ừ_đồng thanh
Tất cả ngồi ngoài phòng khách đến khi có 1 giọng lạnh tanh cất lên
- Vào ăn cơm
Cả lũ giật mình chạy thẳng vào nhà bếp, thấy trên tay nó là 1 bát canh trứng, trên bàn ăn thì như 1 bữa ăn của nhà hàng 5 sao.
- Em nấu à?_Kan chỉ vào bàn ăn. Nó ko nói gì chỉ gật đầu
- Các chị đâu hết roài?_San lon ton vào bàn ăn
- đi Nga rồi_nó ngồi xuống
- Làm gì thế?_Ken nhìn nó
- Có việc_nó lạnh giọng
- Thế từ nay ăn uống thế nào đây?_Win vừa cười v
vừa nhăn mặt
- Chia lịch
- Mà 3R đâu rồi? Hình như cả tháng nay chưa thấy mặt, cũng quên mất 3 thằng_hắn đang ăn cũng ngẩng đầu lên
- Đi Nhật
- Làm gì? Sao ai cũng đi hết thế? Cả thằng nhóc Tiểu Long nữa? Đâu rồi
- Về nhà
- @%&*..._tất cả cứ thay phiên hỏi nó
- ĂN ĐI_nó đập bàn quát
Ai cũng giật mình rồi cắm cúi vào ăn, ko ai dám nói tiếng nào nữa.
Sáng hôm sau, cả trường đã tập trung đông đủ, kết quả sau 1 tiếng đồng hồ nấu ăn thì nó thắng. Bên ả Mai thì hết vỡ bát lại vỡ đĩa, món ăn trang trí rất đẹp mắt nhưng lúc mặt lúc ngọt.
Dù đã thua, xấu mặt lắm nhưng da mặt bằng cả 10 cái thớt nên vẫn õng ẹo bám bọn hắn như đúng rồi.
Trời bắt đầu sang đông. Nó đã lạnh nay còn lạnh hơn. Nhưng 1 điều mà ngày nào ở nhà cũng nhìn thấy là trên tay nó luôn có 1 que kem sôcôla ko thì lại bạc hà. Dù đã khuyên ngăn nhiều nhưng chẵng xi nhê, nó cũng hay vào phòng 4 tầng 5 và lúc nào trong phòng đó cũng chỉ có 5 độ. Đêm nó đi vắng nhiều hơn, sáng sớm 5h nó đã đi lên đồi, may mà nó đã nói chuyện với mọi nguời nhiều hơn, nếu ko chắc nó lại mắc chứng trầm cảm luôn.
_._._
hết chap 6 (chap này em nghĩ hơi vội nên ko hay cho lắm, mong mọi người bỏ qua cho em ạ).
Mai mình có time mới đăng chap mới được, ko thấy chap mới thì mình xl trước nhá, thi cử nhiều quá thỉnh thoảng mới thảnh thơi được 1 lúc!
Chương 18
Lại 1 buổi tối đập phá tại Star - quán bar của nó nhưng ko ai biết.
Tất cả cùng ngồi trong phòng Vip 1 tán phét, chỉ có nó là im lặng ko nói câu nào, nó chỉ lặng lẽ nhâm nhi ly vodka. Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, dòng người trong bar đang nhảy nhót dưới bản nhạc sôi động. Dù đang ngồi trong phòng nhưng nó cảm thấy chán, bước ra khỏi phòng với con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
- Ủa, Sara đi đâu vậy?_San tròn mắt nhìn theo nó
- Hehe, có trò zui rồi, ra ngoài cả nhà ơi_Nana kéo tay Ken
Ai cũng bất ngờ trước sự hào hứng của Nana.
Về phần nó, nó đá bay DJ ra chỗ khác, và tất nhiên, cái nhiệm vụ DJ thuộc về nó, lúc đầu anh bạn DJ kia khá bất ngờ nhưng thấy nó máu quá nên đành nhường chỗ. Đột nhiên nhạc thay đổi làm mọi người ở dưới ngạc nhiên nhưng phần nhạc của nó còn bốc hơn nên mọi người hào hứng nhảy còn ác hơn.
Bọn hắn đi ra đến nơi thì rất bất ngờ, trên cao cao tại bàn DJ là 1 cô gái mặc đồ trắng đang nhảy theo điệu nhạc.
- Sara ư?_hắn há hốc mồm
- OMG, cô gái DJ kia là Sara thật ư?_San nhìn chằm chằm nó
- Trò zui của em đây àk?_Kan nó mà cứ nhìn lên nó
- Chị ấy nhiều tài lắm, chị ấy đang chán nên mới cướp chỗ anh chàng DJ_Nana cười
- Ặc, nó mà cũng biết chán á?_Leo tặc lưỡi
- Chị ấy cũng là người thường thôi, có vui, có buồn, có tức giận, có chán nản nhưng lại có cái vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài_Nana nhìn lên nó.
Sau 1 hồi chơi chán thì nó cũng trả chỗ cho anh chàng kia, nó lại bỏ vào phòng Vip 1 nhâm nhi ly Vodka đang dang dở.
..Rầm.._cánh cửa bị đạp đổ bằng 1 lực rất mạnh.
- Bọn mày ăn chơi thoải mái đi, hôm nay tao khao_tên cầm đầu lớn tiếng.
- Phá bar tao hả mày?_1 giọng nói khinh khỉnh vang lên
- Mày là con quái nào mà tao fải sợ_tên cầm đầu gạt tay cô gái trên vai.
- White_cô gái lạnh giọng.
Vâng, cô gái đó chính là Thư, thủ lĩnh White, đằng sau là 11 cô gái có ngoại hình cũng khá xinh đẹp nhưng đằng đằng sát khí.
- White? Tao đang tìm bọn mày đây_tên cầm đầu cười khẩy
- Tìm bọn tao hay tìm đại tỷ_Thư cười khẩy
- Thông minh, bọn tao tìm đại tỷ, bọn tao được nhờ mời đại tỷ đến chỗ lão gia_tên cầm đầu vỗ tay
- Ai nhờ bọn mày?_Thùy lên tiếng
- Ko cần biết, hôm nay tao đến đưa thư khiêu chiến với White, Vampire, 3R và Angle luôn_tên cầm đầu chỉ vào phòng Vip 1
Bọn hắn và bọn nó nghe đến tên bang mình. Ngó đầu ra thì thấy tên đó đang chỉ vào phòng Vip đang ngồi thì giật mình nhìn nhau.
- Mày thuộc bang nào?_chị Lan cười khẩy
- Bạch Hổ_tên kia ko ngần ngại đáp ngay
- Thì ra là lão Thành_chị Ngọc khinh bỉ
- Ngày mai 9h tại bar Quỷ, xin mời bang chủ và bang phó Vam và Angle đến, nếu muốn mời đại tỷ đến góp vui luôn_tên đó nói xong rồi bỏ đi.
Đại tỷ ở đây chính là nó- Snow, Đại tỷ của thế giới ngầm.
_._._
Mình bị con em gái yêu quái xóa hết nên đành viết lại vì thế thấy ngắn thì các bạn thông cảm cho tớ nha
Chương 19
Sau khi tên cầm đầu cùng bọn đàn em bỏ đi thì tất cả cũng bỏ về, nhưng nó ko về nhà ngay mà vào 1 quán trà sữa gần đó mang tên Sweet, quán này có 3 tầng, màu sắc trong quán vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, tầng 1 và tầng 2 của quán đã chật ních nên nó đi thẳng lên tầng 3. Mấy người làm nhìn thấy nó thì cúi chào cười. Nó cũng cười lại, ko còn vẻ lạnh lùng nữa
- Tiểu thư của tôi muốn ăn gì đây ạ?_anh bồi bàn nhìn nó cười
- Đấy đấy, lại tiểu thư, đuổi việc bây giờ_nó cười và nói bằng giọng giận dỗi
- Ấy chết, vậy Tuyết cô nương ăn gì để tại hạ đi lấy_anh bồi bàn vội xua tay
- Hì, em đùa thôi, cho em 1 sữa chua mít ha_nó vẫn cười
- Đã rõ, xin quý khách chờ 1 lát_anh bồi bàn đứng nghiêm giơ tay kiểu quân đội.
Vâng, và cái quán này do nó làm chủ, ở đây ai cũng rất yêu quý nó vì nó rất nhẹ nhàng và đối xử với mọi người rất tốt. Nếu nói ở ngoài nó là 1 ác quỷ tàn nhận thì bước vào quán nó là 1 thiên thần thánh thiện.
Nó ngồi trong quán cũng gần 1 tiếng mới về. Vừa về đến nhà thì đã thấy tụ họp rất đông đủ tại phòng khách. Nhưng nó đã lấy lại vẻ lạnh lùng của mình khi vừa bước vào đến cổng.
- Em về muộn thế? Lại đây bàn chuyện luôn_Kan vẫy vẫy khi vừa nhìn thấy nó
Nó lạnh lùng ngồi xuống cạnh hắn, ai nhìn nó cũng thấy lạnh sống lưng và cùng có chung 1 câu hỏi:" Xảy ra việc gì nữa hay sao mà lạnh thế?".
- Nói_nó khó chịu khi bắt nó ngồi có việc mà chẳng ai chịu nói câu nào
- À...ờ...về chuyện ngày mai_Leo hồn về với xác thì lên tiếng
- Cứ nói_nó vẫn lạnh
- Em ko thấy lạ khi Bạch Hổ khiêu chiến với tất cả chúng ta sao?_Ken nhìn nó
- Ko_giọng nó đã bớt lạnh hơn
- Hồi trước em có nói nếu muốn diệt mụ già xấu xa kia thì fải diệt Bạch Hổ trước đúng ko?_hắn lúc này mới lên tiếng
- Đúng_nó đáp
- Có thể nói lí do ko?_hắn tiếp.
Nó ko trả lời nhìn chị Ngọc, chị biết ý gật đầu rồi đi vào phòng, 1' sau đi ra với 1 tập giấy trên tay
- Cái gì vậy chị_San nhìn chị
Chị ko nói gì đưa cho nó tập giấy rồi về chỗ
- Lão Thành (bang chủ Bạch Hổ) là ck cũ của bà ta_nó nhìn tập giấy rồi nói
- CÁI GÌ?_bọn hắn và bọn nó đồng thanh
- Chính xác chứ?_Win vẫn chưa hết sock
- 100%_nó đáp lại
- Lợi hại thật_hắn cười khinh_thảo nào ả Mai vênh váo đến thế
- Có lẽ lão ko biết em có thù với bà ta mà muốn lật đổ để lên thống trị nên mới dám khiêu chiến với những người mạnh nhất_nó nhìn xa xăm
- À chị ơi, bọn em ở Nhật thì biết được công ty papa chị đang tham gia 1 hợp đồng lớn với Pháp nhưng ko may cho họ là papa nuôi của chị đã nói sẽ kí kết với Diamond chứ ko kí với 1 tập đoàn nào khác_Ren giơ tay phát biểu ý kiến
- Ừm, chị chỉ định cho bà ta sống ko bằng chết thôi, còn công ty dù gì cũng có 50% là do mẹ chị giúp đỡ nên ko muốn phá hủy nó_nó gật đầu
- Vậy mai chúng ta làm thế nào đây?_hắn nhìn nó
- Dù gì cũng fải diệt Bạch Hổ, ko sớm thì muộn, mà lão Thành còn mời nữa thì chắc chắn fải đến rồi_nó nở nụ cười của quỷ_mà bây giờ đi theo em lên tầng 5 lấy vũ khí chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai
Nó nói xong thì đi ngay lên tầng 5 phòng 5, nơi này chứa đựng tất cả các loại vũ khí dù là nhỏ nhất như kim độc, phi tiêu hay cả kiếm, súng,... Căn phòng mang 1 màu trắng lạnh lẽo xen lẫn 1 màu đen ác quỷ, 1 căn phòng mà chứa vô vàn sự nguy hiểm nhưng đối với tất cả đều mang 1 vẻ thích thú đến lạ lùng.
Nó bước vào, lấy 1 cây roi, 1 khẩu súng cùng 1 vỉ đạn. Hắn chỉ lấy 1 khẩu súng rồi cũng đi ra. San, chị Hoa, Thùy, Lan lấy dao găm bên mình. Các chị còn lại thì cầm theo kim độc. Leo và 3R thì lấy kiếm. Kan nhìn quay rồi lấy gậy. Ken vào cuối cùng thì lấy cho mình 1 cây roi điện. Tất cả lấy vũ khí xong thì trở về phòng, trên môi ai cũng có 1 nụ cười nguy hiểm chờ ngày mai đến.
Chương 20
Vì tác phẩm của tớ đã được hơn 1000 người quan tâm nên tớ rất zui, chap mới đây
Chap 8
7h tối, 1 bữa cơm diễn ra mang 1 ko khí thích thú, dù ko ai nói 1 tiếng nào nhưng trên môi ai cũng nở 1 nụ cười gian (trừ nó).
Tiếng chuông cửa vang lên, tất cả cũng vừa ăn xong đã tập trung ở phòng khách. Chị Lan mở cửa, chị bước vào mang khuôn mặt khó chịu, theo sau là 1 người đàn ông tầm 40 tuổi, khoác trên mình bộ vest đen sang trọng, ông toát lên 1 vẻ phong độ, dù đã lớn tuổi nhưng ko tác động tới nhan sắc trời ban cho ông, và người đàn ông đó là ông Quang-papa anh em nó.
Tất cả đều ngạc nhiên, cúi chào ông, chỉ có 3 anh em nó coi ông như ko khí. Ông khó chịu cất tiếng
- Ta đến mà các con ko đón tiếp sao?
- Chúng tôi ko hoan nghênh ông đến_Kan đang chơi game trên em laptop của mình
- Làm phiền ông đi cho_Ken tiếp lời
- Các con thật quá đáng, ta đến đây tìm Tiểu Tuyết_ông giận tím mặt
- Việc gì?_nó lạnh lùng cất tiếng
- Con...con sao thế? Ốm à?_ông giật mình trước vẻ lạnh lùng của nó
- Cám ơn đã hỏi, 10 năm qua đã ko hỏi thì hỏi bây giờ làm gì?_nó khinh khỉnh
- Ta xin lỗi_ông cúi mặt
- Ko cần, có việc gì cứ nói_nó lạnh hơn
- Ta...ta muốn gặp...mẹ con_ông lắp bắp
- Cái gì? Ông đủ tư cách gặp mẹ tôi à?_Kan
- Về với con ngoan vợ hiền của ông đi_Ken tiếp lời
- 2 thằng im đi_ông gắt lên
- 2 anh im đi_nó nhẹ giọng hơn_còn ông, mẹ tôi ko muốn gặp ông_nó lạnh giọng
- Tại sao? Con làm sao vậy? Con ngoan và hiền lắm cơ mà?_ông bàng hoàng
- Tại sao à? Tại ông bỏ mẹ con tôi đấy, được, tôi nó cho ông rõ, mẹ tôi được bà vợ hiền lành của ông đưa lên thiên đàng được 10 năm nay rồi_nó quát um lên rồi ngồi xuống ôm mặt khóc.
12 chị vội vàng dỗ dành nó
- Sara, đừng khóc
- Nín đi cưng
- Chị mua kem cho, đừng khóc
- @/%$..._12 chị nhao nhao lên dỗ nó.
..Bốp.._chị Thư đập vào gáy nó làm nó bất tỉnh, chị quay sang 11 chị còn lại
- Đưa Sara lên phòng 4, khóa cửa vào, đúng 1 tiếng mới được mở cửa_chị lạnh giọng
- Vâng_các chị còn lại đồng thanh
Đợi đưa nó lên phòng, chị Thư lạnh giọng quay sang nói với ông Quang
- Cảm phiền ông về cho và đừng bao giờ để Sara phải khóc, đây là lần đầu cũng như lần cuối, nếu để Sara khóc 1 lần nữa thì chúng tôi ko tha cho ông và cái tập đoàn của ông đâu.
Ông Quang ngạc nhiên, ko nói lên lời, nhìn Kan và Ken 1 hồi rồi quay gót bỏ đi. Chị Thư ngồi xuống ghế thở dài, đột nhiên 1 tiếng hét lớn từ tầng 5 dội xuống, mọi người định chạy lên thì bị cả 11 chị chặn lại
- Để Sara yên tĩnh đi_chị Hoa
- Sara làm sao vậy chị_Kan lo lắng
- Chỉ là ko được để Sara khóc thôi_chị Ngọc trả lời
- Lý do cơ_Nana bon chen
- Nên để Sara khi khóc ở 1 mình, nếu có mặt người thứ 2 sẽ làm nó tự hành hạ bản thân 1 cách ko thương tiếc, nhưng nếu làm nó im lặng ko khóc ngay thì nó còn lạnh hơn bình thường_chị Thư ngồi ghế nói
- Thôi mấy đứa chuẩn bị đi, có lẽ trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra đấy_chị My cười
- Ừ đúng đấy, cũng 8h13 rồi, Sara ko sao đâu, đúng 9h phài có mặt chứ_chị Bích câu đầu cười dịu dàng nhưng câu sau lại thành nụ cười ác quỷ.
- Mấy đứa chuẩn bị đi, tiếp khách quý nào_chị Cúc cười nửa miệng.
Mấy anh chị nhà ta đang ngạc nhiên trước sự thay đổi của các chị, lúc đầu thì lo lắng nhưng bây giờ lại cực kì hiếu chiến.
Cả bọn giải tán hết, ai về phòng nấy chuẩn bị cho cuộc chiến này.
Chương 21
Đúng 8h55', tất cả bọn nó đã có mặt đông đủ, nhìn tất cả chỉ có 2 màu, đen và trắng. Nana và 12 chị thì trắng còn lại là đen, từ đầu đến chân ko có 1 màu nào khác. Cuối cùng nó cũng xuất hiện, nó mặc chiếc áo cánh dơi trắng, mặc chiếc quần đùi đen khoe đôi chân dài thẳng tắp, quanh eo là cây roi nhìn như thắt lưng, đôi giày cao 5 phân trong suốt, mái tóc nó thành màu bạch kia tết dài đến ngang eo, phụ kiện đi kèm là chiếc vòng đinh tán trên tay phải, chiếc vòng cổ khắc hình bông tuyết. Từ nó toát lên vẻ đẹp lạnh lùng nhưng quý phái, vô cảm nhưng ko có gì cưỡng lại được.
Đúng 9h, bọn nó đã có mặt tại điểm hẹn, nhưng lại có 1 người đưa bọn nó đến 1 chỗ khác, 1 vùng đất rộng dưới chân núi.
Bên Bạch Hổ tập trung cũng gần 2000 người, đứng đầu là lão Thành, và đặc biệt là có 2 người nữ bên cạnh lão, ko ai khác chính là bà ta và cô con gái yêu quý của bà ta-Mai
- Thì ra phán đoán của ta ko sai, con chính là Snow_bà ta nhìn thấy nó đi đầu
- Bà ko có tư cách gọi em gái tôi_Kan quát
- Kan à, chết đến nơi mà mày vẫn to mồm à?_lão lên tiếng
- Ai sống ai chết chưa biết được đâu_hắn thản nhiên
- Anh Vick, đừng theo bọn nó, hãy về bên em ko ai sẽ phải chết đấy_ả Mai nói giọng ngọt như mía
- Vick à, anh mà sang đấy thành chó đấy_Nana nhắc nhở
- Anh biết, anh vẩn muốn làm người mà_hắn cười khẩy đáp lời Nana làm ả tức xì khói
- Lôi lão ta ra đây_bà ta thấy con gái mìng tức thì quát ầm lên
Sau lời nói của bà ta, có 2 người dẫn 1 người đàn ông bị đánh đập tàn nhẫn và người đó chính là ông Quang-papa của 3 anh em nó
- Thả ông ấy ra_San quát lên (tg: thương pa ck tương lai mà. San: con kia im, cút. Tg:huhu, ai hét du)
- Nếu muốn tha thì mày phải chết_bà ta chỉ vào nó
- Nợ cũ nợ mới tính 1 thể nhỉ_giọng nó cực lạnh làm bà ta giật mình
- À...ờ, có ngon thì lên_bà ta lúc đầu sợ nhưng vẫn lớn tiếng.
Nó cười lạnh 1 tiếng, rút roi từ eo ra. Từng tiếng chan chát từ cây roi phát ra làm ai cũng lạnh sống lưng
- Cấm 1 ai lên, rõ chưa?_nó ra lệnh
Mọi người lắc đầu nhưng nó lườm cho phát thì ai cũng gật đầu trong vô thức_mời_nó nhìn bà ta.
Bà ta liền ra lệnh cho hơn 50 lên nhưng ko ai dám lên, ai mà chẳng biết danh tiếng Snow tàn sát máu lạnh, ko ai muốn chết dưới đường roi của nó. Vì thế bà ta rất tức giận, ả Mai cũng hùng hổ rút roi ra định xông vào nó. Nó cười khẩy "để 1 con nhãi ranh vắt mũi chưa sạch chơi với nó ư?"_nó nghĩ thầm.
Nhưng ả ta có lẽ đọc được ý của nó nên ngăn cản ả Mai. Cứ chần chừ mãi, bà ta rút kiếm xông lên nó. Nó nhìn bà ta thách thức
- Tốt, tưởng bà cuối mới lên ai ngờ thích lên đầu tiên, thôi được, cho bà đi xuống xin lỗi mẹ tôi trước vậy.
Nó nói làm bà ta khựng lại, nhưng đáng tiếc, bà ta đã đứng trước mặt nó chỉ 5m. Bà ta đành liều đánh nó, bà ta hồi trẻ cũng là 1 dân chơi nên đánh đấm ko tệ nhưng làm sao có thể bằng nó, bà ta đánh 1 thì nó đánh 10. Nó cứ vờn chơi với bà ta cả tiếng đồng hồ, bà ta rút khẩu súng trong đôi giày và
..đoàng.._tiếng súng lạnh lẽo vang lên, viên đạn găm thẳng vào ngực trái nó.
..đoàng.._1 tiếng súng lại vang lên, bà ta chỉ nhìn chằm chằm nó, mắt mở to hết cỡ vì bất ngờ. Bà ta gục xuống, viên đạn đã bay thẳng vào đầu bà ta, và nó được bay ra từ khẩu súng của nó. Tất cả kinh hãi, lão Thành cùng ả Mai quỳ xuống, ko nói lên lời.
1 lúc sau thì hơn 5000 anh em của Vam, Angle và White đến nơi và dọn dẹp hiện trường.
Chương 22
Sử lý xong gần 2000 người, lão Thành bị bắt trói lại, còn ả Mai đã chạy mất dấu. Nó ôm ngực trái đang chảy máu, nhìn mọi người nói
- Từ ngày hôm nay trở đi, Snow đã chết, đứng đầu thế giới ngầm ở đây là bang Vampire, ai ko phục giết ko tha_nó nói bằng giọng cực lạnh
Tất cả mọi người nhìn nhau bàn tán to nhỏ, nó mỉm cười nhẹ rồi phóng môtô về, theo sau là tất cả bọn hắn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian